BÙI THANH HÀ
Tôi đến với Ngũ Cung hoàn toàn cũng là sự tình cờ. Tôi biết Cường (trống) khi Cường đang chơi cho Ban nhạc Latin Wild Tortillas mà tôi đã từng là Quản lý của ban đó năm 2005-2006. Anh em bặt tin nhau kể từ khi Cường rời ban nhạc sau Buổi biểu diễn của Ban nhạc cùng tại Nhà hát lớn ngày 25/11/2006. Tôi chỉ thỉnh thoảng gắp Cường dưới khu nhà Cường đang ở tại phố Thái Thịnh nơi tôi đang công tác ở đó. Sau đó Cường thay số điện thoại và tôi gần như không liên lạc trong gần hai năm từ 2006-2007. Công ty tôi tổ chức văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập và cần một ban nhạc thế là tôi nhớ đến và đi tìm Cường tại nhà. Và tôi đã gặp Hiệp cùng Cường tại nhà sau khi Ngũ Cung vừa chơi Chương trình mở màn đêm thi Nhạc Rock – Sao mai điểm hẹn 2008. Tôi bất ngờ vì trong chương trình đó tôi có xem và đã cảm thấy rất ấn tượng, nhưng không để ý có Cường mà chỉ để ý đến Hiệp. Tôi đã biết cái tên Ngũ Cung quảng cáo cho Honda trên truyền hình nhưng không nghĩ là Cường ở trong ban nhạc. Clip quảng cáo phát đi phát lại nhiều lần đến nỗi con gái tôi lúc đó khoảng hơn 2 tuổi đã thuộc làu bài Live Wave, và bây giờ thì nó lại thích bài Cướp vợ và thỉnh thoảng cũng nghêu ngao vài đoạn. Lúc đó tôi mới thực sự tìm hiểu Ngũ Cung là ban nhạc như thế nào. Cũng phải nói thật, tôi là người có “máu nghệ sỹ” trong người nhưng chưa bao giờ có điều kiện “phát tác” cái “máu” đó trong người vì cái gì tôi cũng biết một ít. Guitar thì tôi được bạn bè truyền tay cho từ hồi sinh viên một ít và chả chơi được bài nào ra hồn và chỉ đọc được hợp âm còn nốt nhạc thì “chịu” may ra có thể tự đệm và nghêu ngao một tí. Hát thì tôi cũng có thể chơi cao, khỏe giọng hơn một số bài mang tính thị trường và Percusion thì có tí ti ít ỏi do Cường và Tùng “híp” ban Desire dạy cho chỉ để “tự sướng” khi hứng lên mà thôi. Nhìn chung tôi là kẻ ngoại đạo trong âm nhạc hoàn toàn vì tôi được đào tạo chuyên môn từ cái nghành nghề mà không có một tí gì liên quan đến âm nhạc cả hay nói đúng hơn là trái hẳn đó là nghành kinh tế tài chính.
Lúc anh em gặp nhau Cường nói: “Em tìm anh muốn chết luôn! Ngũ Cung đang cần một người Quản lý và em không thể tiếp tục kiêm cái công việc này. Nếu tiếp chắc em điên mất”. Tôi đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều và rất may được sự động viên của vợ tôi, cô ấy nói “Nếu anh thu xếp được mà không làm ảnh hưởng đến công việc của anh thì Anh cứ thử xem sao!” sau khi tìm hiểu kỹ về Ngũ Cung (mặc dù lúc đó đã rất nổi trong làng Rock sau cuộc thi Rock Your Pasion – Tiger Translates). Tôi vốn rất bận và chỉ quan tâm đến những lĩnh vực mình tham gia vào. Khi quản lý cho ban nhạc Latin tôi phải tìm hiểu Salsa nó là như thế nào. Khi quản lý cho Ban nhạc Rock đương nhiên tôi phải biết Rock ra làm sao. Tính tôi vốn vậy chỉ tìm hiểu, chỉ học khi thực sự liên quan đến công việc, đến cuộc sống.

Tôi đã đến Ngũ cung như vậy đó!    

Phải nói thời điểm đó Ngũ Cung cũng khá bận bịu cho show diễn. Hết Bắc rồi Trung rồi Nam cho các chương trình biểu diễn. Ngũ Cung cũng rất đắt “sô” so với các Ban nhạc Rock anh em chứ so với các Pop star thì…, nên công việc tôi vốn đã rất bận nay lại càng bận hơn. Quản lý là một việc không đơn giản dù nó ở quy mô hay lĩnh vực thế nào đi chăng nữa nếu bạn không có lòng đam mê, niềm tin và luôn hy vọng vào một thành quả tốt đến với công việc mình đảm nhận. Ban đầu công việc thật phức tạp do anh em chưa có thời gian nhiều để tìm hiểu nhau về năng lực chuyên môn về cá tính và như mọi người, đặc biệt là chính những Rocker đều nói “Thằng nào chơi Rock tính đều “khùng” hết!” Nhưng theo tôi nghĩ thì mỗi người đều có cái “khùng” riêng trong mình và điều quan trong bạn thể hiện cái “khùng” đó theo hướng nào mà thôi. Tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên, cái “khùng” này là cái “khùng” đáng yêu. Cái “khùng” trong mong muốn được cháy hết theo niềm đam mê của mình. Tôi là người nhiều tuổi nhất trong ban nên luôn được các thành viên của ban tìm đến để cùng giải quyết các xung đột, khúc mắc dù to hay nhỏ để ban nhạc ngày một tốt hơn. Mỗi người một tính một nết một kiểu làm việc riêng một suy nghĩ riêng nhưng chúng tôi đã cùng gắn kết nó thành cái chung hướng tới những tương lai, những dự định phát triển và không ngừng sáng tạo. Tôi đã hệ thống lại các công việc và những dự định phát triển để tất cả anh em trong ban nhạc cùng thực hiện, ra Nội quy hoạt động của ban nhạc, Quy chế thưởng phạt, hoàn thiện các văn bản giấy tờ của ban nhạc như Hồ sơ giới thiệu ban nhạc, Hợp đồng biểu diễn, Hợp đồng làm nhạc thu âm bài hát, liên hệ với báo giới, truyền hình và những đơn vị tổ chức sự kiện, lên dự án thực hiện website (www.ngucung.com), cùng các thành viên dành tiền catse để đầu tư trang thiết bị âm thanh cho phòng tập và làm tất cả những gì thấy cần thiết để khuếch trương tên tuổi Ngũ Cung và ký được nhiều hợp đồng biểu diễn, hợp đồng tài trợ cho các sự kiện và dự án của ban nhạc… Nhiều khi chúng tôi thường đùa khi nói về công việc của tôi đó là “bán” Ban nhạc. Một Ngũ Cung mà các bạn đã và đang thấy ngày hôm nay như vậy đó. Chúng tôi còn có rất nhiều dự định nhưng một dự định đã trở thành hiện thực đánh một dấu mốc tiếp theo cho sự thành công của Ngũ Cung là Album “Ngũ Cung – 365000” đầu tay năm 2009. Hãy cùng chúng tôi đi tiếp những thành công nhé!

Nhân đây, tôi cũng xin bày tỏ sự cảm ơn tới các thành viên trong Ban nhạc Ngũ Cung, đội ngũ BackStage, FanClub đã rất hợp tác giúp tôi hoàn thành công việc của mình để cho Ban nhạc ngày càng chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, có nhiều tác phẩm chất lượng hơn nữa. Tôi xin cám ơn gia đình tôi, người thân và bè bạn đã ủng hộ tôi hết mình trong công việc tạo cho tôi động lực rất lớn để có thể có thêm nhiều ý tưởng phát triển cho Ban nhạc. Tôi xin cám ơn các phương tiện thông tin đại chúng đã ủng hộ Ngũ Cung trong suốt thời gian vừa qua và đã truyền tải hình ảnh, âm nhạc của Ngũ Cung đến xa hơn tới các khán giả yêu mến. Tôi xin cám ơn các Nhà tài trợ như Tiger Beer, Mobifone… đặc biệt là Honda Việt Nam đã sát cánh cùng với sự phát triển của Ngũ Cung và luôn ủng hộ tài trợ cho các dự án âm nhạc (Tài trợ Album đầu tay) của Ngũ Cung, các Nhà tổ chức sự kiện như Chusenko, Dentsu, Square, Max Communication, VEC… đã góp phần tạo ra các sân chơi Rock đầy rất ý nghĩa, ủng hộ cho các chương trình, dự án âm nhạc của Ban nhạc. Đặc biệt hơn cả tôi xin chân thành cám ơn các “tín đồ” của Rock, Giới học sinh, sinh viên, Câu lạc bộ Những người hâm mộ Ngũ Cung, chính các bạn mới là người làm cho Rock luôn sống, luôn phát triển để những người chơi Rock như Ngũ Cung có môi trường để sống và cống hiến và cháy hết mình vì ROCK.

Các bạn hãy ủng hộ cho Ngũ Cung nhé!
 

FOLLOW US

Advertisement

Honda Việt Nam

Converse Việt Nam