Hoàng Hải Bằng
Họ và tên:             Hoàng Hải Bằng
Nickname:           Tanh tanh
Ngày sinh:           11/9/1987.
Học vấn:               Sinh viên năm thứ 2,Khoa nhạc Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Ban nhạc tham gia:     Echoes, Ngũ Cung
Email:                   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội,trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố tôi là một tay guitar Bass chuyên làm việc ở các đoàn nghệ thuật và tham gia ban nhạc. Còn mẹ tôi là một công nhân viên chức nhà nước bình thường nhưng luôn tham gia thi hát trong những cuộc thi văn nghệ quần chúng của các công ty trong bộ ngành và trong những kì thi đó mẹ luôn đạt được những giải cao. Cô ruột tôi hiện đang theo học khoa lý luận, sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội (Nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)
Từ nhỏ tôi luôn ham chơi, lười học, không thật sự thích cái gì lâu, chỉ cả thèm chóng chán giống như nhiều những đứa trẻ khác. Cũng trốn nhà đi chơi với lũ bạn cùng lứa, cũng nướng thời gian nghỉ hè vào điện tử và vùi đầu vào Connan, Doremon, Teppi…. Lúc đó bố thường bật cho tôi xem những băng video (đã cũ) chiếu live show biểu diễn của các ban nhạc rock nước ngoài, tôi rất thích khi nhìn thấy những người nghệ sỹ đang biểu diễn hăng say, quằn quại hết mình trên sân khấu và ở dưới có hàng vạn khán giả đang lắng nghe và nhún nhảy sôi động, gào thét theo họ. Ban đầu tôi được nghe chủ yếu là Rock ballad với những tiết tấu nhẹ nhàng nhưng rất ấn tượng. Lúc đấy tôi đã nghĩ “Mình cũng muốn như những nghệ sỹ đó và muốn biết cảm giác như thế nào....”
Năm lớp 6 tôi đã có cơ hội tiếp xúc với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp khi thi đỗ vào Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, Khoa guitar cổ điển. Người thầy dậy tôi là nhạc sỹ Lê Minh Sơn lúc đó cũng mới vào trường dạy năm thứ nhất và tôi cùng hai người bạn nữa là lứa học trò đầu tiên của thầy. Thầy vừa là thầy nhưng cũng như người anh của tôi vậy,thầy đã truyền đạt cho tôi tất cả kiến thức âm nhạc cho đến những kiến thức kỹ năng trong cuộc sống để có thể gắn bó phấn đấu theo con đường nghệ thuật mình đã chọn.
Học hết sáu năm trung cấp, tôi rất say mê đàn nhưng muốn hướng đến một cái gì đó mới lạ hơn, sáng tạo hơn, và rồi tôi đã nghiên cứu, lựa chọn và luyện tập để để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt nam (Nhạc viện) Hệ đại học, Khoa nhạc jazz (Chuyên ngành: guitar bass, contrebass).
Càng ngày âm nhạc càng khiến tôi say đắm, âm nhạc bây giờ đối với tôi là một phần của cuộc sống, cũng như là đàn ông không thể sống thiếu đàn bà vậy :). Sau khi đã đỗ vào Nhạc Viện, tôi vẫn đang nỗ lực nghiên cứu học tập, trau dồi kĩ thuật để hoàn thiên hơn vì âm nhạc là một thế giới vô cùng bao la rộng lớn, càng học thì càng thấy thiếu và càng ngấm, càng vỡ ra nhiều thứ.
Tôi vốn thích thể loại âm nhạc nhẹ nhàng như Pop, jazz, Blues, R&B...và cũng hay chơi những thể loại nhạc đó ở những địa điểm như khách sạn, quán bar và chưa bao giờ nghĩ sẽ chơi nhạc Rock cả vì hồi bé bố rất hay cho nghe nhạc rock nhưng hồi đó còn bé và rất sợ nghe rock và không phải rock nào cũng nghe được (tôi vốn chỉ thích Rock Ballad) vì một số thể loại Rock khác rất ồn ào, khó nghe, những ca sỹ thì tóc tai dài, kẻ mắt, xâu khuyên tai, khuyên mũi trông đến gớm lại còn cái “vụ” giật giũ trên sân khấu nữa chứ… lúc đó khi vừa xem tôi đã khóc ré lên vì sợ và đòi bố đỗi đĩa ngay vì nhìn họ rất đáng sợ (Hehe, thông cảm cho tôi vì bé mà lúc đó khoảng 8 hay 9 tuổi ^^) khi đổi sang đĩa nhẹ nhàng, như Rock ballad thì tôi lại rất thích thú lắng nghe.... Đến khoảng 14 hay 15 tuổi gì đó, tôi lại khác là khi tình cờ tôi quen một người bạn, hắn là một rocker “thứ thiệt” và cho tôi nghe bài: November rain, Don't cry, Sweet child of mine (Của ban nhạc Gun&Rose) hay như những bài hát bất hủ của Led Zepplin, Metallica...tôi thực sư bị cuốn hút và mê đắm ngây dại bởi chất giọng khàn, khỏe và phong cách chơi nhạc sôi nổi hết mình thậm chí như nổi điên của họ. Hứng chí, tôi bèn về nhà tìm những đĩa CD rock của bố hay nghe, ra các cửa hàng đĩa và lên mạng tìm hiểu về rock, các thể loại rock và những ban nhạc rock nổi tiếng, và rồi tôi thấy Rock thật tuyệt, ở Rock tôi muốn được biễu diễn hết mình trên một sân khấu hoành tráng với những khán giả cuồng nhiệt ở dưới. Tôi đã yêu thích thêm một thể loại nhạc khác với những gì mình đã được học ở trường là nhạc Jazz, và bây giờ jazz và rock là hai thể loại tôi yêu thích nhất và nguyện sẽ gắn bó với nó. Nhưng ngoài hai thể loại đó tôi có nghe, chơi nhạc và tìm hiểu tất cả các thể loại khác như: Pop nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người; R&B thì cá tính; sôi nổi và hay như là Country, Blues....
Tôi cũng có rất nhiều bạn bè không học về âm nhạc, người thì học Đại học Ngoại thương, người thì học Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...nhiều người lâu ko gặp họ hỏi tôi học gì thì tôi đáp: Mình học nhạc viện...Lúc đó vẻ mặt họ chưa hình dung ra đó là thuộc ngành nghề gì, làm cái thể loại công việc gì.... Họ băn khoăn không hiểu sau này khi tốt nghiệp ở trường ra thì sẽ làm việc,công tác ở đâu hay như thế nào.......
Học nhạc thực sự rất vất vả, trung bình cũng phải học từ sáu đến mười lăm năm, ngoài ra nếu muốn thành danh thậm chí là chỉ hoàn thành việc học thôi còn phải có tâm huyết, tập luyện rất khổ cực. Bạn bè thường hỏi tôi: "Học hành vất vả là thế nhưng liệu âm nhạc có nuôi sống được mày không? Âm nhạc có đáp trả cho mày những gì mà mày đã dành phần lớn thời gian đầu đời cho nó không...? Tôi đã nghĩ và nói “Hãy sống hết mình đi,hãy sống bằng tất cả niềm đam mê của mình, mình còn trẻ,còn cố gắng được thì hãy cố gắng, còn tiếp theo như thế nào thì lại là một câu chuyện rất dài của một đời người”.
Tôi đến với Ngũ Cung cũng hết sức tự nhiên và bình thường vì tôi học cùng lớp với Thắng “nháy” và lại còn tham gia Ban nhạc Echoes chơi cùng Long “béo”. Anh Đức – Chơi bass cho Ngũ Cung do bận với công việc trong Dàn nhạc giao hưởng của trường chuyên đi lưu diễn nên tôi được mời vào đảm nhận vị trí của anh. Tham gia vào Ngũ Cung tôi mới thấy được sự yêu cầu đòi hỏi khắt khe về chuyên môn và ý thức tập luyện của Ban nhạc, bình quân chúng tôi tập ba lần một tuần và nhiều khi tôi còn phải tập riêng với Chính (Drum) để đảm bảo nhuần nhuyễn về nhịp phách và làm cho nhạc của Ngũ Cung ngấm vào máu của mình nhanh nhất. (Không có cách nào tối ưu hơn là phải tập luyện liên tục cùng với band và còn phải tự tập ở nhà). Cường độ làm việc tập luyện thật kinh khủng cộng với việc phải luôn đảm bảo trả bài trên trường, nhưng bằng niềm đam mê và sự tự hào khi được tham gia cùng với một ban nhạc rock có yêu cầu chuyên môn cao như Ngũ Cung thực sự vừa là cơ hội và cũng là thử thách đối với riêng bản thân tôi. Tôi không còn cách nào khác là luôn phải cố gắng để khẳng định năng lực của mình và thoát khỏi cái bóng của người đi trước. 
Đấy, âm nhạc đối với tôi như vậy đấy!!! Với riêng tôi, âm nhạc có lẽ là điều ko thể thiếu.