Nguyễn Hữu Vượng

huu vuongHọ và tên: Nguyễn Hữu Vượng
Nickname: Vượng Jazz
Ngày sinh: 14/4/1987
Học vấn: Sinh viên năm thứ 3, Khoa nhạc Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Ban nhạc tham gia: Ngũ Cung
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tình yêu của tôi đến với âm nhạc từ thuở ấu thơ. Năm lên 9 tuổi, khi gia đình tôi còn ở thành phố Hạ Long, tôi đã được bố dạy thổi sáo trúc. Bố tôi là một nhà văn nhưng ông vốn rất yêu âm nhạc. Ông kể rằng hồi trẻ ở quê có lần ông thổi sáo một bài dân ca Quan họ mà hai con trâu đang húc nhau phải dừng lại lắng nghe. Chẳng biết chuyện này có thật hay không hay ông hư cấu lên như thế nhằm đề cao giá trị của âm nhạc và thổi tình yêu âm nhạc vào cái đầu non nớt thơ ấu của tôi, nhưng điều đó đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh về môn nghệ thuật này. Nhìn ngón tay tôi khi tập thổi sáo, bố tôi đã khẳng định rằng tôi có năng khiếu âm nhạc và ông lập tức đưa tôi đến nhà một nhạc sỹ bạn ông, đó là thầy giáo Trần Dần, phụ trách môn nhạc của Ban giáo dục thành phố biển, chuyên dạy Organ cho thiếu nhi thành phố. Đó là người thầy đầu tiên của tôi, người đã dẫn dắt tôi từ những ngày chập chững đi vào con đường âm nhạc. Ba năm sau (năm 2000), Nhạc viện Hà Nội (Nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam) tổ chức liên hoan đàn phím điện tử khu vực phía Bắc, tôi tham dự và được trao giải nhì khối chuyên nghiệp. Thành công bước đầu đó đã khích lệ tôi rất nhiều. Vì thế sau này, mặc dù càng học cao lên càng thấy khó, nhưng tôi luôn cố gắng hết mình, học thầy học bạn, học trong nhà trường và học cả trong các ban nhạc mà tôi được tham gia, để không chỉ luyện cho đôi tay mình ngày càng trở nên thuần thục trước các phím đàn mà quan trọng hơn là cho sự cảm thức nghệ thuật âm thanh trong tâm hồn mình ngày một tế vi, sâu lắng. Và tôi đã nhận ra một điều rằng: Bố tôi đã đúng khi hướng cuộc đời tôi vào con đường nghệ thuật này.

Khi bố tôi chuyển về báo Điện tử Hội Nhà văn Việt Nam, gia đình tôi cũng chuyển cả về Hà Nội, đó là điều kiện tốt để tôi được hòa nhập với môi trường đào tạo và hoạt động âm nhạc ở thủ đô và đặc biệt là dịp được giao lưu, cọ xát với các ban nhạc, những người anh em đồng nghiệp. Những buổi tối đi biểu diễn không chỉ đem lại cho tôi nhiều xúc cảm mãnh liệt mà còn giúp tôi dày dạn hơn trước những đám đông khán giả. Người ta bảo Văn học là chỉ đạo, Âm nhạc là xuống đường tranh đấu. Nhưng tôi không nghĩ vậy, đó chỉ là cái nhất thời thôi. Tôi cho rằng tất cả các loại hình nghệ thuật, nhất là âm nhạc, khi đạt đến trình độ nào đó, sẽ luôn là người bạn tri âm tri kỉ của con người, là bạn đồng hành thân thiết của mọi tầng lớp nhân dân, từ giới trí thức cho đến người lao động bình thường, ai cũng say mê, yêu thích nó. Trong đó, thể loại nhạc Rock hay nhạc Jazz ở nước ta còn rất mới, từ giàn âm thanh có tiết tấu nhanh, mạnh đến phong cách biểu diễn đầy chất phiêu linh thăng hoa tuy rất có sức thu hút với những người trẻ tuổi, nhưng với các bậc cha mẹ, nhất là những người ở độ U50 (Thế hệ những người sinh ra trong những năm 1950 – 1959) trở lên, lại có phần xa lạ. Nhưng chỉ cần xem chúng tôi biểu diễn một đôi lần, họ bắt đầu thấy thích. Ngay đến bố tôi là người chỉ say nhạc cổ điển hay những bản nhạc nhẹ dịu dàng sâu lắng, nhưng một lần được tôi mời đi nghe một đêm nhạc trẻ, khi trở về ông phải thốt lên rằng: “Không có gì sinh sôi nảy nở nhanh như nghệ thuật. Ở đó luôn luôn mới. Và mở đầu cho mọi cái mới chính là âm nhạc. Đúng là nhạc trẻ. Chỉ dự một đêm mà nó làm cho bố trẻ lại hàng chục tuổi!”. Từ đó ông trở thành một “cổ động viên” tích cực cho các ban nhạc trẻ chúng tôi.

Giờ đây, khi nhận được lời mời gia nhập Ban nhạc rock Ngũ Cung, một môi trường hoàn toàn mới trong nghề đối với tôi vốn chỉ quen với Jazz. Tôi chưa bao giờ cũng như có cơ hội thử sức mình trong môi trường Rock. Tôi biết mình sẽ phải cố gắng nhiều, tập luyện rất nhiều mới mong đáp ứng được yêu cầu của Ban nhạc cũng như những bạn bè, người hâm mộ. Với đội ngũ năm anh em sàn sàn tuổi nhau nhưng hầu hết đã từng “chinh chiến” trên nhiều sàn diễn, lại học cùng Trường cùng Khoa cùng nhau luyện tập hàng ngày, từ những chi tiết, động thái nhỏ trở đi, tôi tin rằng Ngũ Cung sẽ ngày càng chiếm được cảm tình của đông đảo công chúng yêu âm nhạc trên cả  nước và sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa.

Tôi rất tin như vậy! Và, tôi cũng tin một điều rằng khi sang một loại hình nhạc mới, Rock, bố tôi cũng sẽ thích Rock và giật giũ cùng Rock.

Nguyễn Hữu Vượng
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
FaceBook: Vượng Jazz