TRẦN THẮNG
Trần ThắngGia đình tôi là gia đình nhà “nòi” về hoạt động nghệ thuật. Ông nội tôi là Nhạc sỹ Trần Tuấn Long – Nguyên trưởng đoàn nghệ thuật Quân khu Việt Bắc, bố tôi là Họa sỹ - Giảng viên trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, duy chỉ có Mẹ tôi là bác sỹ, Chú ruột tôi là Nghệ sỹ Guitar Thanh Phương, đấy là tôi chưa kể đến mối quan hệ thông gia của Gia đình tôi với Nghệ sỹ Nhân dân Trần Hiếu.
Tôi có một tuổi thơ đầy sắc thái và nó có đủ cung bậc vui buồn. Thành phố Thái nguyên nơi gia đình tôi sống nhìn sang bên phải là khu nhà máy xí nghiệp, nhìn ra trước mặt là phố xá sầm uất và nhìn ra đằng sau là cánh đồng lúa bạt ngàn và những tiếng dế kêu, ếch ộp… râm ran, xa xa là những cánh rừng bạt ngàn và phảng phất rồi in đậm trong ký ức của tôi là những câu chuyện kể của ông về cuộc sống con người Tây Bắc, những điệu khèn da diết, tiếng sáo Mèo réo rắt của người Mông, những tiếng đàn tính tẩu của người Thái, người Tày. Tôi được ngửi mùi ngái ngái đất, mùi thơm rơm mùa gặt của đồng lúa và những buổi cùng lũ bạn đi bắt châu chấu cào cào về nướng ăn béo ngậy hay những buổi trốn nhà đi chơi điện tử Bốn nút hay Sega rồi cùng lũ bạn khu phố trèo vào nhà máy bẻ trộm nhãn. Tôi là chúa nghịch ngợm! Bố mẹ và ông bà phải rất nghiêm khắc chứ nếu không bây giờ chắc tôi nghịch hơn rồi.... Tôi được vào trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc học guitar từ bé. Bố từng mua cả bộ trống về nhà chỉ để cho tôi nghịch phá và làm hàng xóm la lối suốt ngày do tiếng động tôi gây nên. Bố tôi là họa sỹ, ông dạy ở trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, ông có rất nhiều tác phẩm về cuộc sống núi rừng tây bắc đa phần là thể hiện trên chất liệu sơn dầu và tôi cũng được ông dạy vẽ. Tôi cũng vẽ một vài bức sơn dầu và đang treo ở nhà. Tuy là họa sỹ nhưng Bố tôi chơi guitar rất hay và sống rất phóng khoáng, ngang tàng ông thích ngao du sơn thủy, săn bắn trong rừng hay chỉ đơn giản là hứng lên có thể vác máy ảnh đi mấy ngày và đặc biệt là chiếm được cảm tình của rất nhiều đối tượng khác phái chả thế mà nhiều khi tôi phải chứng kiến những cơn ghen bóng ghen gió của mẹ tôi. Tính bố tôi là như vậy, thời mà phong trào chơi Vespa cổ chưa cao mà ông đã có vài chiếc “độ” lại đẹp long lanh và dựng lăn lóc ở nhà thỉnh thoảng lại đem ra phành phạch phành phạch … đi uống cà phê tất nhiên là có thằng con là tôi ngồi vắt vẻo ở đằng sau.

Bố là người đầu tiên hướng dẫn tôi bấm phím đàn guitar, ông nội tôi là người gieo trong tâm hồn tôi những cấu chuyện kể, những tập tục của người miền núi những làn điệu dân ca, tiếng sáo mèo, tiếng khèn gọi bạn… (Điều này hẳn các bạn có thể thấy sự ảnh hưởng trong các sáng tác của tôi và Ngũ Cung) Tôi đã từng có khoảng thời gian ngồi lì ở nhà hàng tuần liền để tập cho được bài Hotel California của Eagle chỉ vì tôi thích nó. Ban đầu tôi được học guitar cổ điển. Tôi học thì ít nhưng chơi thì nhiều nhưng rất may là tôi ít khi phải thi lại đặc biệt là những môn chuyên nghành khi còn ở Thái Nguyên. Tôi rất mải chơi và hay lang thang theo bố lên Hồ Núi Cốc rồi xa hơn là Hồ ba bể vào rừng bắn chim cùng bố và các bạn của bố (Tôi kể chuyện này chắc các bác ở WWF hay tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ghét tôi lắm). Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày đi cùng bố vào rừng bắn chim rồi nướng ăn bên bờ suối, hứng lên thì nhảy xuống bắt cá hay buông cần câu ngồi lì hàng giờ liền chỉ đểu câu được vài con cá suối đem về cho mẹ nấu canh măng.

Trần ThắngBố tôi mất trong một tai nạn giao thông, đó là một tổn thất lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng người ta nói “đứa con chỉ thực sự trưởng thành khi người cha qua đời” câu nói này có phần đúng nhưng cũng có phần chưa đúng, nhiều đứa con vẫn trưởng thành ầm ầm mà bố chúng nó có sao đâu. Nhưng chẳng ai muốn điều đó cả nhưng số phận đã không cho ông được sông và chứng kiến những thành công bước đầu trong sự nghiệp âm nhạc của tôi hay chỉ đơn giản là xoa đầu tôi và nói: “Được lắm con trai ạ! Nhưng con cần phải cố gắng nhiều!”   
      
Tôi đến với Ngũ Cung khi tôi xuống Hà nội và học tại Nhạc viện, khoa nhạc Jazz. Tôi biết Cường (Trống) khi Cường và Long đang chơi cho Mắt bão và tôi đã xem Mắt bão biểu diễn giao lưu tại Thái nguyên. Lúc đó tôi đã nghĩ: “A! Thằng đánh trống và thằng Keyboard này được đây, tao mà lên xuống Hà nội thì phải lập ban…” Quả đúng là duyên trời định, xuống Hà Nội việc đầu tiên là tôi tìm Cường và Long ban đầu chỉ là để anh em giao lưu trao đổi. Và Ngũ Cung ra đời cũng từ đó khi cuộc thi ROCK YOUR PASSION khởi động vòng đăng ký thì tôi và Cường đã đôn đáo tìm anh em lập ban. Cường phụ trách việc tuyển người, còn tôi chịu trách nhiệm sáng tác và đưa ra ý tưởng sáng tác. Riêng cái tên Ngũ Cung (Cung, Thương, Đốc, Chủy, Vũ hay phiên âm nôm là Hò, Sự, Sang, Xê, Cống) là Năm cung bậc âm thanh cơ bản của âm nhạc dân tộc như âm nhạc chung trên thế giới có Bảy cung là Đồ Rê Mi Pha Sol La Si chúng tôi đã phải cãi nhau mấy ngày mới ra được cái tên có thể chuyền tải được thông điệp của chúng tôi đến với công chúng. Rồi đến khâu thiết kế logo cũng lắm chuân chuyên may mà Hoàng Hiệp – Vocal biết thiết kế đồ họa và đưa ra ý tưởng năm cánh cung lồng vào nhau và đưa demo cho chúng tôi xem lúc đó chúng tôi gật đánh cái “rụp” và không còn ý kiến nào hơn.

Quá trình sáng tác của chúng tôi cũng rất thuận lợi do vốn sống cộng với ý tưởng ấp ủ trong người bấy lâu tôi được dịp đem ra thể hiện. Những Cướp vợ, tục lệ người Mông, những Giã cốm đêm trăng của trai gái Tày rồi Nụ hôn lãng mạn trên đỉnh Fansipan…cứ thế cứ thế tuôn trào. Cũng phải nói rằng Người làm lời tuyệt vời nhất và sát cánh cùng chúng tôi nhiều nhất đó là Ông nội tôi Nhạc sỹ Trần Tuấn Long. Đa phần các sáng tác nhạc của chúng tôi đều có sự tham gia rất lớn của ông. Ông căn cho chúng tôi từng từ, từng câu, ông viết một mạch cứ như thể ông đang làm nhạc cùng tôi. “Bản mèo ánh trăng sáng, tay dắt cương giấu con ngựa dưới sàn, chàng trai người Mông vắt em yêu ngang lưng ngựa đó….” Rồi đến “Nào cùng trai gái Tày…..” hay “Một thoáng mùa thu, cùng em lên rừng hoang vu….: và gần đây nhất là “Dù cho tuyết trắng có thôi rơi hoa đỗ quyên có hết đỏ thì tình bạn chúng ta vẫn trắng như tuyết và thắm đỏ như hoa đỗ quyên…”. Người định hướng và luôn có những lời khuyên trong nghệ nghiệp của tôi đó là chú tôi (Nghệ sỹ Thanh Phương), may mắn cho chúng tôi là chú có cái phòng thu rất hiện đại và có “đôi tai làm rock” rất tốt nên toàn bộ các tác phẩm của chúng tôi và làm album đều do bàn tay chú làm cả. Chúng tôi thật may mắn và luôn có quý nhân phù trợ (hehehheheh).  

Tôi đến với âm nhạc và đến với Ngũ Cung thế đấy! Rock đã là máu thịt của tôi là hơi thở thường ngày của tôi. Tôi vẫn còn nhiều dự định, nhiều điều ấp ủ và muốn được thể hiện qua những sáng tác mới của mình cùng Ban nhạc nhưng vẫn chưa thực hiện được. Việt nam có 54 dân tộc, không biết chúng tôi có sáng tác được hết về 54 dân tộc ấy không nhỉ? Hic! Mới có Tày, Mông, Dao….

Trần Thắng
Lead Guitar và Sáng tác chính
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

FOLLOW US

Advertisement

Honda Việt Nam

Converse Việt Nam