Ngũ Cung ký sự - Chúng tớ làm album
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 02 Tháng 7 2009 18:41

Cuối năm 2008, sau khi đã “có số, có má” và thành danh ở một số cuộc thi và các chương trình biểu diễn lớn như Rock Your Passion – Tiger Translates, Rock Storm rồi Bài Hát Việt, chúng tớ ngồi lại với nhau để làm “cái” thường gọi là “Tổng kết công tác năm 2008 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2009” (Nhà nước bây giờ cấm các hoạt động tổng kết cuối năm để tiết kiệm ngân sách, nhằm hạn chế lạm phát nhưng bọn tớ vẫn làm mà chả thấy bác nào đến kỷ luật cắt thưởng hay trừ thi đua gì cả). Một trong những phương hướng bọn tớ đề ra nôm na là như sau:

- Tiếp tục phát huy “vốn tự có” (biểu diễn và sáng tác nhạc) để duy trì và phát triển Ngũ Cung (nghe giống hội nghị chưa??)
- Đẻ ra nhiều sáng tác hơn nữa (Ừm, mới có Mông, Tày, bây giờ còn dân tộc nào nữa nhỉ…Cái này phải đưa ra ý tưởng cho Thắng nháy lên khuôn rồi cả bọn cùng làm…vấn đề nan giải đây…)
- LÀM ALBUM ĐẦU TIÊN (Cái này cho chữ to vì nó khá là quan trọng vì nó là dấu mốc cho sự thành công của một ban nhạc. Rồi giới thiệu “đứa con” đầu tiên ai mà chả thích)
- Tiếp tục tham gia Bài hát việt để dành giải của năm (Nếu được “giải dút” thì vui mà không được cũng chả buồn vì chúng tớ cũng đã có giải “Nhạc sỹ ấn tượng” năm 2008 rồi, tham gia tiếp cho các bác trong Hội đồng nghệ thuật thích Rock thì thôi, năm nay thiếu bác Bảo Phúc vì bác ấy theo ông bà về nơi “chín suối” rồi).
- Huy động nguồn tài trợ cho hoạt động của ban nhạc và đặc biệt là tài trợ cho việc làm Album (Cái này phải để Anh Hà – Manager “xử lý” vì anh ấy rất mát tay khi xin tài trợ). 
- Và một và phương hướng mua sắm trang thiết bị phòng tập và nhạc cụ khác (cái này “muỗi” nên bọn tớ để chung chung như vậy…

Phương hướng hoạt động năm 2009 được quán triệt rất rõ ràng tới từng thành viên của Ngũ Cung chúng tớ, riêng cái khoản Album là lo lắng nhất vì không có “xiền” thì ước mơ vẫn chỉ là ước mơ (Nói thế thôi chúng tôi vẫn có thể làm được nhưng thời gian nó sẽ lâu hơn mà thôi do phải làm dần và tích cóp từng tí một, đã quyết tâm làm thì dù có hết sạch tiền vẫn phải làm bằng được…).

Một vấn đề khó khăn nữa chúng tôi gặp phải là tiến độ thời gian không cho phép kéo dài vì sau tết âm lịch (Tết Quý Sửu 2009) chúng tôi mới bắt tay vào xúc tiến và Cường  (trống) đã “ẵm” được “cái” học bổng đi sang Úc học đánh trống và hắn sẽ “biến” vào tháng 07 năm 2009. Một mặt chúng tớ lao vào tập rồi làm bài mới, căn lời như “điên” chúng tôi còn phải chuẩn bị Hồ sơ xin tài trợ. Anh Hà – Manager vốn là dân kinh doanh và đã từng có kinh nghiệm đi “xin tiền tài trợ” nên những thành viên khác chỉ có mỗi việc là tập và chờ kết quả từ anh Hà. Đối với các nhà tài trợ sau khi lên danh sách khả thi, chúng tớ quyết định “nhắm” vào Honda với mục đích “xin một phát được luôn!”.

Ngũ Cung vốn đã có mối quan hệ gắn bó với Honda (Tham gia làm nhạc TVC quảng cáo, quay quảng cáo và tham gia nhiều sự kiện của Honda như chương trình tour lưu diễn Be U With Honda tại Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu…). Trước đó chúng tớ nhận được thông tin không lấy gì làm vui vẻ từ Honda là: Năm 2009 Honda sẽ cắt giảm chi tiêu do khủng hoảng và suy thoái toàn cầu (Hic! Quả này thì tiêu rồi không chắc đã xin được). Nhưng may thay, bác Yuichiro Ishii – Trưởng phòng bán hàng cao cấp của Honda Việt Nam là một “Kẻ đam mê Metal và Progressive cuồng tín” (Thank you, Ishii san) và đội ngũ phòng PR của Honda rất khoái chúng tớ (Hello Phượng và Trang, cám ơn các bạn nhiều lắm) nên khi đem hồ sơ lên sau một hồi “tút” lên chỉnh xuống, hồ sơ xin tài trợ của chúng tớ được chấp thuận (Khoảng 90% chi phí làm Album, chi phí còn lại như Giấy phép, tem, thiết kế rồi Lễ ra mắt Album chúng tớ phải “tự sướng”. Thế là tốt lắm rồi! Có ban nhạc nào may mắn như Ban nhạc chúng tớ đâu. Bên cạnh đó chúng tớ phải dành 2000 copies cho Honda vào chương trình của họ (Cũng tốt, trong cái rủi có cái may vì chương trình của họ trên toàn quốc nên “đứa con tinh thần” của chúng tớ sẽ được “lưu lạc” khắp nơi trên cả nước và có nhiều cơ hội đến với các bạn hâm mộ nhiều hơn). Ngoài ra chúng tớ phải cho hai ca khúc mang tính “thương mại” vào như bài Live Wave (Do bọn tớ sáng tác dưới sự dìu dắt của chú Thanh Phương) và bài BE U (cũng do bọn tớ cover lại cho nó có chất Rock và được làm lời Việt, mặc dù nó chả liên quan đến màu sắc của toàn Album Ngũ Cung nhưng ít ra nó cũng là Rock còn hơn là cho POP chen chân vào).
Những điều kiện đã được thỏa mãn, “bút sa gà chết”!…chúng tớ hết đường lui. Anh Hà bảo: “Hợp đồng tao đã ký rồi, chúng mày mà “làm ăn” không ra gì chắc tao phải bán nhà đi để đền bù nếu vi phạm…” Hê, nói vậy thôi chứ may mà chúng tớ đã xử lý được vụ tiền nong ngon lành còn vấn đề giải ngân theo tiến độ thực hiện như thế nào “mặc xác” ông Hà, ông ấy lo (Chúng tớ cũng biết là để Honda đồng ý tài trợ đã khó như thế nào rồi và vấn đề “lôi” được tiền ra còn khó hơn vì nó liên quan lằng nhằng đến thủ tục tài chính rắm rối mà có ngồi giải thích cả ngày chúng tớ cũng chả thèm hiểu. Thôi! Tập trung vào làm album cho nó lành! Xã hội phân công cả rồi, mỗi người một việc.

Chúng tớ bắt đầu căn lời cho mấy bài mới. Đầu tiên, chúng tớ mời bác Nguyễn Vĩnh Tiến vì bác ấy “trót” hứa từ hồi gặp nhau ở chương trình trao giải Bài hát việt và bác ấy cũng “khoái” bọn tớ. Bác ấy muốn thoát khỏi cái bóng của “Dân gian đương đại” và muốn cho “thiên hạ” thấy bác ấy ở một khả năng khác đó là sáng tác hay làm lời cho Rock (Bật mí nhé, hồi còn học ở trường Kiến trúc bác ấy đam mê Metal kinh khủng, nhưng nó không được đa dạng và thoải mái như bây giờ đâu.). Bác Tiến đồng ý giúp đỡ bọn tớ, bọn tớ phải “ốp” ngay. Nên Thắng “nháy” sau đó lại “lóc cóc” vác USB đến nhà bác Tiến gửi file nhạc MIDI cho bác ấy nghe để bác ấy làm lời. Không đến một tuần sau chúng tớ có “Lồng ngực tối”, và chỉ cần chỉnh sửa tí chút nó thành “ngon lành” ngay. Bác ấy bảo là bọn tớ sau này có thời gian phải cover lại bài “Lên chùa” của bác ấy (trước là Ngọc Khuê hát) theo kiểu Rock Ngũ Cung để xem thử nghiệm mới có hiệu quả không. Anh Hà trước đó đã gửi cho bác ấy tư liệu (Nghe đâu có cả bài thơ ông ấy “tự sướng”) về Tục lệ ngủ thăm của Người Mường và Người Dao ở Phú thọ trên chính quên hương bác ấy luôn để cho bác ấy làm tư liệu sáng tác về đề tài đó cho Ngũ Cung chơi (Hình như bác ấy đang “thai nghén” và sắp ra lò hay sao í, trên Facebook bác ấy quảng cáo là “hàng khủng” cho Ngũ Cung). Đúng là nhà thơ rồi nhạc sỹ có khác “Đẻ dễ thế!!!”

Riki

 (Anh bạn Riki nè!)        


(Hoa đỗ quyên, nhiều bạn thắc mắc không biết nó….)

Còn một sáng tác mà chúng tớ hoàn thiện phần nhạc lâu rồi (thường gọi là bài Ả rập vì nó có giai điệu đầy màu sắc Trung Đông huyền bí theo kiểu “Alibaba và mấy mươi tên cướp”). Thắng “nháy” nói với anh Hà là bài này phải là Tiếng Anh và anh Hà phải tìm người làm lời cho nó chuẩn. May quá trước đó Anh Hà đã từng biết và liên hệ với “bố” RIKI (Hello RIKI) (Richard Steven Pavelec II), vốn đã từng sống và làm việc ở Việt Nam. “Bố”này có website riêng để quảng cáo mình (www.riki.vn) hiện đang ở Mỹ và rất muốn quay trở lại Việt nam để sống và làm việc (Nghe nói “bố’ này mắc cái bệnh “nghiện” phụ nữ Việt hay sao ấy. Ghớm! cái bệnh đó thì đâu chỉ có mình “bố” ây nghiện). Thế là Anh Hà là đầu mối thu xếp để RIKI làm lời qua bản sáng tác nhạc trên file MIDI và cũng chỉ khoảng chưa đến hai tuần sau “bố” RIKI gửi sang cho bản thu âm kèm theo lời ngay (Chuyên nghiệp ghê!). Vụ làm lời này chúng tớ chả cần mô tả nhiều chắc các bạn cũng nghe “bố” RIKI quảng cáo “um trời” trên mạng rồi ấy chứ. Thế là xong hai bài! Còn một bài nữa ban đầu chúng tớ muốn gắn vào đề tài trái đất kiểu như “Earth Song” cho nó “hoành tráng”, chúng tớ lại nhờ đến sự giúp đỡ của Yến Hoa (Chào Yến Hoa nhé! Chúng tớ yêu bạn…) (Yến Hoa chúng tớ hay đùa gọi là “bạn gái chung” của cả ban nhạc, trước đó bạn ấy đã làm lời cho bài Nỗi đau “bất hủ”). Nhưng khi đem về căn với nhạc thì bọn tớ thấy nó không phù hợp với màu sắc của bài đành xếp lại bản lời đó cho sáng tác khác (Xin lỗi Yến Hoa nhé, chúng tớ sẽ làm nó vào bài khác… Đời còn dài mà hehehhhe). Cuối cùng chúng tớ lại đem về nhà Thắng “nháy” cùng căn lời với ông (Nhạc sỹ Trần Tuấn Long, ông nội Thắng nháy). Sau một đêm và nửa ngày, chúng tớ đã cho ra lò “Tuyết trắng và Đỗ quyên đỏ”.

Phhuuuu ù! Cuối cùng cũng đã xong. Còn cái bài Want to be free (Tạm dịch là mong muốn được tự do) (Sáng tác dành tặng cho nhóm “xe cộ” của ông Long tomahok) thì chắc để sau thôi. Sau đó chúng tớ cũng nhờ được Nam – Ca sỹ của Nuranium căn lời giúp nhưng đành phải làm “của để dành” cho Album sau vậy.

Hòm hòm rồi, chúng tớ bắt tay vào thu âm. Ban đầu, vấn đề nan giải đó là phòng thu. Trong dự án này may mà chúng tớ mời được Nhạc sỹ Thanh Phương làm Nhà sản xuất trực tiếp thu âm, hòa âm phối khí rồi làm master chứ nếu không thì cũng gay đấy. Chú phương (Bọn tớ gọi là “chú” vì là chú ruột của Thắng nháy) có mối quan hệ tốt với Anh Quốc Trung (Nhạc Sỹ Quốc Trung ấy!) đang quản lý phòng thu của Nhạc Viện (Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam), có thể được coi là phòng thu hiện đại và có hệ thống trang thiệt bị ‘khủng’ nhất Việt Nam bây giờ (nghe thiên hạ đồn thế thực sự bọn tớ cũng chả hơi đâu đi so với chả sánh, miễn là có cái phòng thu ngon để mà “chiến” là được rồi). Anh Quốc Trung “ok” cho bọn tớ làm dưới sự điều hành và quản lý kỹ thuât trực tiếp từ Chú Phương. Nhưng trước khi vào phòng thu và để có được giá ưu đãi cho Ngũ Cung (dù gì thì cũng là người nhà, sinh viên của trường mà không được giảm giá thì “dở hơi ” quá). Anh Hà thảo mỗi cái đơn xin ưu đãi trong năm phút, Thắng “nháy” và Long “béo” lọc cóc lên “gãi đầu, gãi tai” xin Thầy Lưu Minh, may quá! Thày cũng gật đánh cái “rụp” và ký “cái xoẹt” đồng ý và không quên dặn với theo một câu: “Nhớ lên tài vụ nộp tiền ngay nhé!” (Chúng tớ không tiết lộ số tiền ở đây vì “thiên cơ bất khả lộ” nhằm tránh tạo ra “làn sóng” xin giảm giá thì các Thầy quở bọn tớ “chít”!)

  

Sau một tuần ăn, ngủ rồi “hì hục” trong phòng thu chúng tớ đã có được cái cốt trống ngon lành. Phần của Cường coi như thế là xong (Nó xong việc rối “tếch” đi chơi ngay lập tức, nói vui thế thôi chứ, xong nó lại phải lao vào tập rồi trả bài lại “thi” với “cử”), còn lại một mớ “bòng bong” Chú Phương đem về nhà là tiếp và bọn tớ lần lượt từng thằng vác “đồ nghề” lên phong thu tại nhà Chú Phương thu tiếp. Đầu tiên là Đức bass “chiến” cũng mất đứt gần ba ngày, sau đó đến Long “béo”, rồi Thắng “nháy” cuối cùng là Hiệp thì thời gian đã mất đến gần một tháng cho “nó” ngon lành để Chú Phương “mix” rồi “master”, Chú vốn là người rất cẩn thận và rất cầu toàn vả lại có tâm trong nghề nên nhiều khi bị Honda giục về tiến độ chúng tớ cũng “chả dám” giục chú nhiều vì chú mà “cáu” thì “tiêu”. Cái vụ lôi một “ông” thổi sáo mèo lên thu âm rồi “mix” vào bài “Nụ hôn trên đỉnh Fansipan” cũng mất đứt một buổi cho nó “ngon lành” (Hôm nào chúng tớ mà có “hàng” mới “Sáng tác mới” sẽ lưu ý đến việc mời “cái” bác “gì” mà đang nổi với món Kèn môi vào phối khí chắc cũng ổn cho màu sắc “Tây Bắc” đây…). Chú Phương sáng tạo cho bài Nỗi đau với sự thể nghiệm mới cho bọn nhóc của nhà Chú Phương và Thắng nháy là “Hớt” (Bé Ngân Hà), “Tum” (Bé My Anh) và “Cua” (Bé Hoàng Hà) hát đoạn đầu của bài và hòa âm thêm ghita mộc vào (Các bạn mà nghe xong bài này chỉ có mà… “ngất!”) (Ngũ Cung cám ơn các bé nhiều nha!)

 

Trong quá trình đi tìm nhà in đĩa rồi xuất bản, chúng tớ may mắn có được anh Dũng TAF (www.tamedia.vn) (Anh ấy là giám đốc công ty Truyền Thông T.A.F, nên chúng tớ gọi quen là anh Dũng TAF) vốn là bạn của chú Phương và đã từng chơi cho ban nhạc Phương Đông ngày xưa, giúp đỡ rất nhiều. (Bật mí nhé, anh Dũng đang lăng xê cho hotgirl Pha Lê gì đó đấy mà đang “nổi” rùm beng trên mạng ấy, bác nào có nhu cầu tổ chức sự kiện, tổ chức thi người mẫu hay làm dịch vụ truyền thông nào đó thì cứ liên hệ với chúng tớ, chúng tớ giới thiệu anh Dũng cho nhé). Anh Dũng giúp chúng tớ đứng ra là tư cách pháp nhân để làm việc với các nhà phát hành và đã chọn được Công ty CP Nghe nhìn Thăng Long phát hành và in ấn cho vụ CD. Thế là ổn!
(Hình dưới là hình chúng tớ chơi ở RockStorm HCM, Sân vận động QK7)

 

À quên! Cái vụ in ấn chúng tớ không thể không kể đến việc thiết kế Album của ông bạn Link Fish (ca sỹ của Ban nhạc 7 Days), ông bạn này vốn là dân sống bằng nghề thiết kế và khá “nổi” trong phong trào Graffity ở Hà Nội (Chắc mấy cái bức loằng ngoằng Graffity ở trên tường mà ta thường thấy khắp nơi đặc biệt ở nút Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật hay nút giao thông cầu Chương Dương biết đâu ông này cũng “dính” tham gia tí chút). Ban đầu chúng tớ cãi nhau “ỏm tỏi” lên về cái tên, về cái màu chủ đạo về cái hình thức đĩa. Đứa thì bảo làm bằng bìa nhựa, thằng thì bảo làm bằng bìa giấy, nhìn chung là “đinh tai nhức óc” cả cái tên cũng lắm nhiêu khê, đau đầu. Cuối cùng “chốt” lại là bìa đĩa như loại CD bình thường in xong lồng vào. Tên thì cũng xong! Vụ này, để tránh cãi nhau, chúng tớ để cho thằng Thắng “nháy” toàn quyền làm việc với Link Fish và đưa ra kết quả cuối cùng mà các bạn đã thấy trên bìa đĩa của chúng tớ (mà chúng tớ cũng đăng trên www.ngucung.com và các trang Web tin tức và cả trên www.facebook.com/ngucung ). Vấn đề “nan giải” đã được giải quyết triệt để, chả biết đẹp xấu thế nào nhưng chúng tớ thấy có ý nghĩa “ổn áp” là được.

(Album do Link Fish thiết kế)

Các bạn thử liên tưởng các thông tin nhe: Album Ngũ Cung, tên là 365000, số: 01010- 552007-5 (mã vạch) rồi đến đơn vị phát hành là Thăng Long rồi lại cái hình mây (vân vũ hình chữ S) nền cho cái logo của chúng tớ… có ý nghĩa cả đấy!

Sau vụ thiết kế này Link Fish chắc phát hoảng vì bị chúng tớ “hành” cho “lên bờ xuống ruộng”. Cũng cám ơn Link Fish nhiều vì nỗ lực cho Ngũ Cung trong suốt thời gian qua (Bác nào muốn làm Album mà cần thiết kế hay thiết kế gì đó cứ “hô” Link Fish một tiếng nhé!).
Mặc dù có một ít trục trặc nhỏ dẫn đến tiến độ ra Album của chúng tớ hơi lâu so với dự kiến, chẳng phải nêu ra nhưng chắc các bạn đã đoán được đó là khâu “hành người ta là chính”. Nói thật, may mà các bác phát hành Thăng Long có mối quan hệ rồi có kinh nghiệm đi “xin” nên cái khâu này nó cũng đỡ vất vả và chúng tớ ủy quyền hoàn toàn cho các bác ấy lo luôn, mặc dù cũng phải “thế này, thế nọ” nhưng cuối cùng thì nó cũng mới “trôi” được (Do dính vấn đề bản quyền của bài BE U phối khí và làm lại lời bằng tiếng việt cho Honda). Chứ nếu vụ này mà để chúng tớ tự sướng thì chắc cũng bị “ngâm” lâu đấy, nếu không thì cũng… phải biết.

Chúng tớ thấy nhiều người (Chả dám nêu tên sợ động chạm) ra Album hết Vol.1 chưa bán xong đã thấy quảng cáo Vol.2 rồi có vị đến cả Vol. mười mấy ấy chứ, “đẻ” Album nhiều cứ như “lợn con”, mà chúng tớ làm có mỗi một cái Album đầu tiên thôi mà cũng “trầy vẩy” rồi. Họ giỏi thật! Đồng ý là làm Rock thì nó khó mất công và tỉ mẩn nhưng chúng tớ nghĩ làm cái gì cũng có cái khó riêng. Biết đâu một thời gian nữa khi “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” chúng tớ lại “đẻ” tiếp được “nhát” nữa thì sao? Các bạn có ý tưởng gì thì cứ giao lưu trao đổi với chúng tớ nhé.

Cuối cùng, Album cũng xong! Đau đầu bây giờ là phân phát thế nào đây! Tất nhiên trong tổng số 4000 thì 2000 cho Honda rồi (Bạn nào may mắn tham gia được chương trình của Honda thì có được nó đấy), còn 2000 thì ai “ăn” ai “đừng”. Bạn bè, người thân, anh em đồng nghiệp rồi cả CLB Những người hâm mộ Ngũ Cung (Gọi tắt là 5C FC) nữa chứ, rồi báo giới…mọi việc cứ loạn cả lên. Album thì chưa thấy đâu “ dân tình” đã tới tấp liên hệ đến yêu cầu xin đĩa rồi cãi nhau “ỏm tỏi” lên để mổ xẻ, để bình “loạn” thông tin về Album của chúng tớ (Trên www.rockpassion.vn đấy!) Tốt thôi! PR đấy!
Thôi kệ, có Album cái đã, làm giao lưu cái đã rồi “ liệu cơm gắp mắm” chứ làm dâu trăm họ sao tránh khỏi chê trách. À mà 5C FC của chúng tớ đang dự định phối hợp tổ chức “Chương trình giao lưu” với bên Rockpassion.vn để “mần” vụ giới thiệu Album này đấy. Các bạn nhớ cập nhật trên www.rockpassion.vn , www.ngucung.comwww.facebook.com/ngucung để có được thông tin gần nhất nhé.

Nếu bạn nào không được tặng đĩa do số lượng có hạn (2000 CD) thì các bạn thông cảm cho Ngũ Cung. (Yên tâm đi, chắc chắn rằng ngày hôm trước ra Album, ngày hôm sau “các phần tử nhiệt tình cách mạng” “burn” (sao chép) ra hàng loạt rồi các bạn lại thấy đầy trên kệ của các cửa hàng băng đĩa ấy chứ)

Chúng tớ làm Album như thế đấy! Hì hì hì…

Ngũ Cung
Hà Nội, 29/6/2009
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
www.ngucung.com