Điều gì làm nên sức hút của "Bộ tứ sông Hồng"? (Phần 1)

Ngũ Cung Music 27-03-2019, 15:29 PM Âm nhạc Việt Nam 333

Từ những năm 1960, bốn nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Trần Tiến và Nguyễn Cường đã bắt đầu quen biết và chơi với nhau. Một lần, bốn ông rủ nhau đi “ăn nhậu” và được một người bạn khác chụp cho tấm ảnh chung. Ít lâu sau, bức ảnh này được nhà thơ, nhà báo Thụy Kha chọn để đăng lên báo và đặt tên cho nhóm là “tứ quái nhạc sĩ”. Vốn dĩ ban đầu bốn người họ chỉ kết giao với nhau như những người bạn bình thường trong giới văn nghệ sĩ, cũng chưa bao giờ có ý định thành lập nhóm và xây dựng nên “cương lĩnh” hoạt động hay “tôn chỉ” sáng tác chung. Thế nhưng, bức ảnh định mệnh và biệt danh “tứ quái” năm ấy như một cái duyên gắn kết họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Sau này, nhiều người còn gọi các ông là “Bộ tứ sông Hồng” vì họ đều là những người con của Bắc Bộ và có nhiều sáng tác hay khai thác chất liệu dân gian vùng đồng bằng châu thổ này. 

Bốn mảnh ghép làm nên Bộ tứ - “thế hệ bản lề” của âm nhạc đương đại Việt Nam 

Nhạc sĩ Phó Đức Phương từng sáng tác một câu vè rất thú vị để khái quát chân dung và cá tính âm nhạc rất riêng của từng người: Thụ “sang” - Cường “hoang” - Phương “tàng” - Tiến “lãng”. Dương Thụ được xem là “giáo sư”, là anh cả trong nhóm vì ông nhiều tuổi nhất, lại là dân học văn và từng có thời gian công tác trong ngành giảng dạy trước khi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Nhạc sĩ Dương Thụ tự nhận mình là người kém nổi tiếng nhất trong số ba người còn lại bởi ông vào nghề muộn hơn, phong cách sáng tác cũng không thiên về một dòng nhạc nào cụ thể mà có sự pha trộn của một chút cổ điển, một chút dân gian và một chút nhạc nhẹ. Bắt đầu từ những năm 1990, các sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ được công chúng để ý tới và dần trở nên trở nên thịnh hành. Một số ca khúc nổi tiếng của ông có thể kể đến như “Bay vào ngày xanh”, “Lắng nghe mùa Xuân về”, “Họa mi hót trong mưa”, “Vẫn hát lời tình yêu”..., và ca sĩ Hồng Nhung được ông nhìn nhận là người thể hiện tốt nhất các sáng tác của mình. 

Nhạc sĩ Dương Thụ

Dương Thụ và Phó Đức Phương là hai người bạn lâu năm nhất bởi họ quen nhau từ thời học chung trường Đại học Sư phạm. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với nhạc sĩ Dương Thụ, nhạc sĩ Phó Đức Phương lại là người nổi tiếng sớm nhất bộ tứ vì từng nhận được rất nhiều đơn đặt hàng sáng tác từ các đoàn kịch, ca múa nhạc khác nhau ngay khi vừa tốt nghiệp trường nhạc. Có lần, ông lẩm nhẩm chỉ có ba bài mình tự viết là “Khúc hát phiêu ly”, “Tửu ca”“Tiếng người hót đắng cay”, còn hầu hết đều là các bài hát được “đặt hàng”. Âm nhạc của Phó Đức Phương mang âm hưởng dân gian mà đặc trưng là vùng đồng bằng Bắc bộ, nhưng lại rất phức tạp, vừa thực vừa hư, nhiều luyến láy, đòi hỏi người thể hiện phải thực sự dốc hết gan ruột ra để lột tả được cái hồn của bài hát.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Năm 1972, khi nhạc sĩ Phó Đức Phương vừa tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Trần Tiến cùng thi đỗ vào khoa Sáng tác. Tuy nhiên, khuynh hướng sáng tác và con đường nghệ thuật của hai người sau này lại rẽ theo hai hướng khác nhau. Tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Cường gắn liền với các bài hát mang hơi hướng dân ca Tây Nguyên bởi ông từng có thời gian công tác tại Đoàn ca múa Tây Nguyên trong 2 năm, và ca sĩ Siu Black là một giọng ca hiếm hoi nhất từ trước đến nay từng thể hiện thành công các sáng tác này: “Ly cà phê ban mê”, “Đôi mắt Pleiku” ,"Em muốn sống bên anh trọn đời",...Ngoài ra, ông cũng đi sâu vào tìm hiểu và khai thác các chất liệu dân gian của các vùng miền, sáng tác bằng trái tim nồng nhiệt, chân thành, có chút hoang dã, nhưng cũng vô cùng sâu xa. Chính nhạc sĩ Nguyễn Cường từng chia sẻ: “Cảm xúc trong nhạc của tôi đến từ tận cùng. Âm nhạc của tôi không thư giãn, không giải trí như nhiều loại nhạc khác. Phải có một thời gian để trải nghiệm và ngấm dần thì mới hiểu được nhạc của tôi và từ đó mới cảm thấy thích.” 

Nhạc sĩ Nguyễn Cường

Trong bốn người, có lẽ âm nhạc của Trần Tiến bình dị và gần gũi với đời sống nhất. Ông thích cầm cây guitar hát nghêu ngao từ thời đi lính, về sau lại nổi hứng đi hát du ca khắp dọc đất nước vì bị cuốn hút bởi hình ảnh những người nghệ sĩ “đi chân đất hát ngoài quảng trường với công chúng nghèo” khi xem một bộ phim về họa sĩ Goya ở Hà Nội. Cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến đến rất tự nhiên và ngẫu hứng: ông viết “Mẹ tôi” bằng tất cả nỗi niềm nhớ thương chất chứa của một người con xa quê trong một lần đi diễn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, viết “Giấc mơ Chapi” khi lang thang giữa núi rừng Ninh Thuận và nghe được tiếng đàn vang lên từ ngôi nhà sàn đơn sơ của một đôi vợ chồng. Ông cũng viết một vài bài hát tuyên truyền phong trào kế hoạch hóa gia đình như “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Cô bé vô tư”, “Thượng đế bỏ đi”,...

Nhạc sĩ Trần Tiến

Đó là chính là chân dung bộ tứ - mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính và phong cách âm nhạc riêng. Thế nhưng, họ luôn có chung một tình yêu với âm nhạc và là tiếng nói đại diện cho cả một thời “bi hùng” của lịch sử, cho một thế hệ “đầy gian nan, vất vả, lại rất đỗi tự hào”. 

(Đọc tiếp phần 2 tại đây)

098-186-6699 Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/24
Loading image Loading