Thanh Tùng - người nhạc sĩ “đào hoa” nhưng chung tình của âm nhạc Việt Nam

Ngũ Cung Music 15-03-2019, 17:23 PM Âm nhạc Việt Nam 1020

Nhạc sĩ Thanh Tùng là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền nhạc nhẹ Việt Nam với hơn 30 sáng tác đi cùng năm tháng. Tuy đây không phải là một kho tàng âm nhạc đồ sộ, cũng không quá đa dạng về đề tài, nhưng mỗi tác phẩm luôn mang một sức hút riêng. Năm lên 6 tuổi, ông theo gia đình tập kết ra Bắc và sinh sống tại Hà Nội, sau đó theo học Nhạc viện Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ông cũng có thời gian làm chỉ huy dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam II, là người có đóng góp cho sự phát triển của dàn nhạc nhẹ Đài truyền hình TP.HCM và dàn hợp xướng Đoàn Ca múa Bông Sen trước khi chuyển công tác sang Hội Âm nhạc TP.HCM.

Sinh ra tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, chút lãng đãng, phiêu du rất “tình” của ông dường như luôn thấp thoáng trong từng sáng tác. Các tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng luôn đong đầy tình yêu cuộc sống và tinh thần lạc quan tựa như chính tâm hồn ông vậy. Tên tuổi của ông gắn liền với các ca khúc để đời như “Chuyện tình của biển", "Phố biển", “Lối cũ ta về”, "Hát với chú ve con", "Hoa tím ngoài sân", "Lời tỏ tình của mùa Xuân", "Trái tim không ngủ yên", trong đó phải kể đến 2 ca khúc ông viết để tưởng nhớ người vợ yêu dấu - “Một mình” và “Hoa cúc vàng”. 

Gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng

Nổi tiếng là một người nghệ sĩ tài ba, phong lưu với biết bao “bóng hồng” xung quanh, thế nhưng lúc sinh thời nhạc sĩ Thanh Tùng luôn giữ trọn tình cảm thương yêu, trân trọng dành cho vợ. Hễ cứ nhắc đến bà Minh, ông lại đong đầy cảm xúc. Chị Bạch Dương, con gái của cố nhạc sĩ từng chia sẻ rằng hai ông bà quen nhau từ thời trung học, đem lòng yêu nhau rồi nên duyên vợ chồng. Đó là một tình cảm sâu đậm và vô cùng hiếm hoi. Bà Phạm Thị Minh là một Việt kiều Thái Lan, nổi tiếng xinh đẹp và giỏi giang. Thời điểm năm 1975 khi cả gia đình theo chân nhạc sĩ Thanh Tùng vào Nam để ông tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, bà Minh đã trở thành hậu phương vững chắc cáng đáng mọi công việc gia đình, vừa nuôi con vừa làm kinh tế.

Năm 1990, bà Minh không may qua đời vì mắc bệnh ung thư. Trước khi nhắm mắt, bà Minh đã hỏi ông Tùng một câu: “Nếu em chết, anh có lấy vợ mới và bỏ các con không?” Ông dõng dạc trả lời: “Không”, và đã giữ nguyên lời hứa ấy trọn vẹn một đời. Chính người nhạc sĩ cũng đã có lần chia sẻ về nỗi cô đơn, xót xa đến nghẹn ngào khi mất đi người vợ mà mình trân quý nhất: "Đúng là không mất mát thì không hiểu hết, không thể cảm nhận hết tình yêu của vợ cũng như nỗi cô đơn trên cuộc đời này. Người ra đi đã bù đắp cho tôi một hạnh phúc nhỏ nhoi”. 

Bà Phạm Thị Minh - vợ nhạc sĩ Thanh Tùng thời trẻ

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa. 

Áo phơi trời đổ cơn mưa. 

Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ. 

Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai.

Gió sương nặng cả hai vai. 

Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ. 

Nghiêng nghiêng dáng em gầy.

Hình dáng ấy cũng là biểu trưng cho những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ: tần tảo, lam lũ, giàu đức hi sinh, luôn hết lòng chăm lo cho gia đình. Sau sự ra đi của bà Minh, nhạc sĩ Thanh Tùng một mình nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Anh Bách, anh Thông và chị Dương - cả ba người con của ông đều không ít lần ngỏ ý hỏi ông về quyết định đi bước nữa. Ông cũng không phủ nhận mình có tình cảm với một số người phụ nữ khác, song không ai có thể thay thế được hình bóng người vợ trong lòng ông. Vì vậy, ông không thể sống “hai mình” được.

Dấu ấn mà người vợ để lại trong cuộc đời ông quá lớn, những giai điệu, lời ca của “Một mình” vẫn còn ám ảnh trong tâm trí ông rất lâu sau đó, đến nỗi đã từng có một khoảng thời gian người nghệ sĩ không thể sáng tác được ca khúc nào bởi ông cứ nghĩ rằng không tác phẩm nào có thể vượt qua khỏi cái bóng của “Một mình”. 

Năm 2008 có thể coi là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhạc sĩ Thanh Tùng khi ông “chịu” tổ chức liveshow của riêng mình để tri ân khán giả Hà Nội sau 10 năm vắng bóng. Chương trình kéo dài 5 đêm liên tiếp tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với sự giúp đỡ và ủng hộ của 2 người bạn nhạc sĩ Thanh Tùng ở khâu chỉ đạo nội dung và chỉ đạo nghệ thuật - Thiếu tướng Phạm Chuyên và NSND Trần Bình. Không một ai có thể ngờ rằng, liveshow “Một mình” năm ấy chính là lần cuối cùng người nhạc sĩ được đứng trên sân khấu. Sau đó không lâu, một cơn đột quỵ bất ngờ xảy ra khiến cho nhạc sĩ Thanh Tùng không còn đi lại được, liệt nửa người và mất đi khả năng nói. Ông cũng phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường và bệnh thận trong suốt nhiều năm liền.

Thế nhưng, nhạc sĩ vẫn luôn ý thức giữ gìn hình ảnh bản thân và duy trì phong cách sống phong lưu. Ông tự chọn cho mình trang phục để mặc mỗi ngày và chỉ mua sắm ở một số cửa hàng mình ưng ý. Ông cũng giữ thói quen uống cà phê và thường hay ngồi trong khu vườn sau nhà thân thuộc, miên man nhớ về những ký ức xưa cũ với một dáng vẻ suy tư, trầm ngâm nhưng rất đỗi thanh thản và an nhiên. Di nguyện cuối cùng của ông trước khi nhắm mắt đó là mong các con đưa di cốt của bà Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh về táng bên cạnh mình, để ông bà được nằm cạnh nhau. 

Khu vườn sau nhà của nhạc sĩ Thanh Tùng

Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên

Bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên

Trả lại cho tôi, trả lại cho em

Trả về hư không giọt nắng bên thềm.

Mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày người nghệ sĩ ấy ra đi, song chắc hẳn âm nhạc của ông vẫn còn sống mãi trong lòng mỗi người yêu nhạc Việt. Theo ca sĩ Tùng Dương, các sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng rất “văn minh, lãng mạn” với “những kỉ niệm rất đời nhưng cũng đầy ảo ảnh về cuộc sống”. Phong cách sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng có lẽ cũng tác động ít nhiều đến tư duy âm nhạc của thế hệ nhạc sĩ trẻ Việt Nam sau này. Còn đối với ca sĩ Hồng Nhung, cô lại ngưỡng mộ cách nhìn cuộc đời tích cực của ông. Kể cả trong những sáng tác có phần nội dung hay giai điệu buồn mà ông viết, cô vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm, lạc quan bởi dường như có một triết lý sâu xa ẩn sau đó: “Trên cõi đời này không ai tránh được nỗi buồn, nước mắt, nhưng như thế không có nghĩa là rơi vào sầu thảm". 

Không dừng lại ở đó, sức ảnh hưởng của nhạc sĩ Thanh Tùng còn lay động đến những người em, người học trò ngay từ khi bắt đầu chập chững bước chân vào nghề. Chia sẻ với nữ ca sĩ Cẩm Vân, cố nhạc sĩ từng dặn dò: “Hãy tiến chậm mà chắc. Hãy là cổ thụ chứ đừng vươn nhanh như cọng giá, để rồi ngã dễ dàng vì gió, mưa". Ông cũng quả quyết với nam ca sĩ Bằng Kiều khi lần đầu tiên nghe anh hát tại một cuộc thi âm nhạc vào đầu những năm 1990: "Chú biết mày sau này sẽ nổi tiếng, mày hát rất hay". Chính sự gần gũi, tấm lòng chân thành và những kinh nghiệm quý báu của ông sau này đã trở thành kim chỉ nam, thành hành trang và nguồn động lực lớn lao cho các nghệ sĩ. 

Nhạc sĩ Thanh Tùng hát cùng các ca sĩ trong một chương trình âm nhạc năm 2005

Xin được mượn lời của chính nhạc sĩ Thanh Tùng để khép lại câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông: “Đối với tôi, cội nguồn của hạnh phúc là nước mắt. Còn hoa trái của nó mới là nụ cười”. Cảm ơn ông - người nghệ sĩ, người thầy, người chồng, người cha đã một đời trọn vẹn với tình yêu của đời mình, của đời người. Mong ông yên nghỉ để hưởng “trái ngọt” của hạnh phúc ở cõi vĩnh hằng. 

098-186-6699 Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/24
Loading image Loading